“Nghiêm Tín Triệt ! Ngươi mau đến xem! !”
Cái gì đây, mỗi lúc trời tối đều bị tiểu quỷ này gạt ra khỏi phòng ngủ, đứng dậy trong chốc lát hắn liền tỉnh, có việc cầu ngươi đã kêu đương gia, không có việc gì liền gọi Nghiêm Tín Triệt, nói ngươi tám tuổi tin được không! ! Tám tuổi! ! Ban ngày chơi đủ rồi mới đến đưa cơm, muốn chết đói! Không có việc gì dẫn một đám hài tử tới quấy rối, khiến cho gà bay chó sủa đấy! !
Vuốt mặt đi ra khỏi cửa phòng, trước mắt là Thanh Đồng nhảy tới nhảy lui.
“Chuyện gì?”
“Bồ đào!”
“Bồ đào?”
“Đúng vậy a!” Kéo qua Nghiêm Tín Triệt , mặt mũi tràn đầy hưng phấn, “Ngươi mau nhìn, là bồ đào!”
Đúng vậy a, lại là một năm bồ đào, đây đã là năm thứ bao nhiêu rồi, mùa hè này qua, mùa hè tiếp theo lại tới.
“Nó lúc nào mới biến sắc a?” Mặt mũi tràn đầy ngây thơ vui sướng.
“Ngươi mỗi lúc trời tối cùng ta đi tưới nước, nó rất nhanh sẽ chín.”
“Thật sự? Tại sao phải cùng ngươi đi?”
“Bởi vì là ta trồng nó nha, ta là chủ nhân của nó, giống như ta là chủ nợ của ngươi ấy.”
Cặn bã…
Bất quá từ đó về sau Thanh Đồng thật đúng là mỗi ngày kêu hắn cùng đi tưới nước, thẳng đến thành thục, một ngày cũng không có quên.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Ân, đương gia yên tâm, chuẩn bị xong rồi, ta lúc nào xuất phát?”
“Sáng sớm ngày mai.”
Thanh Đồng cầm trái cây lúc trở lại chỉ nghe thấy vài câu như vậy, kéo xe Hồ Tam ca liền đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-khong-chu-no/1198904/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.