Giày vò hồi lâu Thanh Đồng đã sớm đói bụng, tiếp nhận canh tổ yến trên tay Tước nhi nhiệt tình ăn.
Có thể không ăn sao, đây chính là Nhị nương sáng sớm bận rộn làm cho ngươi đấy, đại bổ!
Nghiêm Tín Triệt nhìn nhìn Thanh Đồng hôm nay mang váy phấn hồng thêu lá sen nhỏ, khóe miệng một mực co rút, trong lòng tự nhủ yêu nghiệt ah, yêu nghiệt! !
“Đương gia, ” Tước nhi gương mặt đỏ thẫm, “Nhị nương đặc biệt phân phó để cho ngài cũng ăn.”
Ách… – . –
Xem ra, Thanh Đồng ngày hôm qua tiếng hét uy lực mười phần, viện Nhị nương cũng nghe được rồi.
Tiểu tử kia còn ha ha đưa qua một chén canh, “Vừa vặn uống rất tốt!”
– . -! !
“Mới sáng sớm húp cháo sao được, ta đã làm một ít điểm tâm cho Nghiêm đại ca.” Đang nói chuyện Tạ Mộng La liền đi đến, ngồi vào chỗ của mình mới nói, “Ta thấy cửa không khóa liền tự đi vào.”
Nguồn :
“Mộng La tỷ tỷ!” Ngọt ngào mở miệng.
Gọi đến khiến Tạ Mộng La sững sờ, hôm qua gặp được cảnh tượng như vậy hôm nay sáng sớm mang tới điểm tâm, rõ ràng là đến đoạt người, như thế nào hắn còn thân thiết như vậy, giả bộ! Nhất định là giả bộ!
Đang nghĩ ngợi, Thanh Đồng đưa qua một chén canh nhét vào trong tay nàng, lại nhanh trở về vui thích uống canh của mình, “Mau nếm thử, Nhị nương của ta làm đấy, vừa vặn uống rất tốt!”
Ặc, càng thẫn thờ, đây là ý gì? Nhìn không ra chính mình là coi hắn như tình địch mà đến sao!
Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-khong-chu-no/1198928/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.