Khắp núi đều là hoa anh đào, có mấy cây còn trên xe chưa kịp trồng, từng người cúi đầu bận rộn, đều không có ai phát hiện Thanh Đồng đến rồi.
Hai bên đường phủ đầy hoa anh đào, giống như bức tranh điêu khắc một đường kéo dài tới đỉnh núi, một nửa đường đã được treo lên lồng đèn, một nửa khác vẫn còn do đám công nhân bọn họ bận rộn chưa xong, bên đường còn xếp mấy bộ bàn ghế đá, trải lên tơ lụa màu tím nhạt, ấm áp đến không dám nhìn thẳng.
Thanh Đồng đều nhìn đến choáng váng, Tam nương nói những thứ này, đều là của mình?
“Đồng nhi!” Nghiêm Tín Triệt từ trên sườn núi đi xuống “Ngươi như thế nào lại ở đây!”
Thanh Đồng vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào khung cảnh tựa như chốn thần tiên, con ngươi lấp lánh tràn đầy mừng rỡ “Triệt Triệt, đây đều dành cho ta sao?”
Giang tay đem người ôm vào trong ngực “Còn muốn lại giấu ngươi chút nữa, ngược lại ngươi tự phát hiện trước! Là của ngươi, đều là của ngươi!”
Cao hứng không biết làm như thế nào “Triệt Triệt, Triệt Triệt, ngươi nhanh véo ta một chút, ta không phải đang nằm mơ a!” Cúi xuống nhặt lên một mảnh cánh hoa “Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nơi nào xinh đẹp như vậy!”
“Đây là hoa anh đào của Tây Vực, cũng may có Ba Mộc cùng Mộng La hỗ trợ.” Sủng nịch vuốt tóc của hắn “Đồng nhi thích không?”
“Thích lắm! Thực thích!” Hận không thể ngủ ở đây luôn ! Thế nhưng mà “Tại sao phải đem phía sau núi trang trí đẹp như vậy nha?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-khong-chu-no/510721/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.