Đi được nửa đoạn đường, dây thần kinh của Phương Viên Viên căng đến mức cô muốn ngủ cũng không ngủ nổi.
Cô cứ ngồi ở tư thế này hơn mười lăm phút rồi, cột sống của cô gái 26 tuổi cũng không đủ dẻo dai đến thế đâu…
Đi thêm được một đoạn nữa, không hiểu sao Hàn Thiếu Nghi lại dừng lại.
Phương Viên Viên ngước mặt lên nhìn, à, hóa ra là đèn đỏ.
Dường như nhìn ra được sự không thoải mái hiện rõ trên mặt cô thư ký nhỏ của mình, anh buông vô lăng, di chuyển sự tập trung vào đằng sau chiếc ghế cô đang ngồi.
Có trời mới biết thời khắc ấy tim Phương Viên Viên như ngừng đập.
Cô cảm nhận được sự hạ xuống dần dần của cái ghế.
Trố tròn mắt nhìn Hàn Thiếu Nghi, hai tay chắp trước ngực rất bảo thủ.
Hàn Thiếu Nghi bật cười, nụ cười đầu tiên từ lúc về đến giờ làm phá tan bầu không khí căng thẳng trên xe.
- Thấy em có vẻ mệt, nằm nghỉ chút đi.
Khi nào đến nơi tôi gọi em.
- Không mệt.
– Mắt Phương Viên Viên vẫn trố tròn như hai con ốc nhồi.
- Tôi thấy em cứ giương cái mắt lên suốt chặng đường, không mệt thật à? – Câu này của Hàn Thiếu Nghi nửa đùa nửa thật nhưng Phương Viên Viên cũng hiểu là anh đang cố tình cà khịa cô.
“Đi với anh làm sao dám mệt chứ”.
Tất nhiên, câu này cô chỉ dám thầm nghĩ trong đầu.
- Không mệt thật mà.
– Cô cười dịu dàng.
Ờm…xe đi được thêm năm phút, Hàn Thiếu Nghi đã thấy cô lăn ra ngủ.
Điều chỉnh tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257047/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.