Hàn Tùng An từ đầu đến giờ chỉ nói duy nhất một câu nhưng bệnh tim của ông lại tái phát, ông ôm ngực trái, khẽ kêu lên vài tiếng hừ hừ dọa các cháu sợ mất vía:
- Ông nội!
- Ông ơi, ông đừng dọa cháu, ông ơi!
Thế là, Hàn Thiếu Vy lóc cóc theo anh trai và Lâm Dương đến bệnh viện một lần nữa.
Cô lại khóc, việc của cô ảnh hưởng đến nhiều người quá, đến cả ông nội cũng vì cô mà đổ bệnh.
Hình như trước giờ cô chẳng làm được cái gì nên hồn, toàn gây phiền phức cho người khác.
Ting ting ting…
Tiếng điện thoại Hàn Thiếu Vy reo lên, cô lau nước mắt lấy điện thoại ra.
Hàn Thiếu Nghi đang lái xe còn Lâm Dương đang đỡ ông nội nên cô nghĩ chẳng có ai quan tâm đến cuộc gọi này liền bắt máy.
May mắn là không phải Dương Hàn Phong.
- Alo, cô Hàn Thiếu Vy phải không? Có kết quả xét nghiệm rồi ạ, cô có thể đến bệnh viện lấy.
Trái tim Hàn Thiếu Vy hẫng một nhịp:
- Bây giờ tôi không tiện lắm.
Tôi có thể nhờ người đến lấy được không?
- Chuyện này…- Anh bác sĩ hơi ngần ngại.
– Vì liên quan đến tính bảo mật của bệnh nhân nên việc này hơi khó với chúng tôi…
- Tôi có thể chỉ định người, cô ấy tên là Phương Viên Viên.
Anh có thể kiểm tra chứng minh nhân dân của cô ấy.
Việc này do tôi quyết định mà, mọi rủi ro tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Vậy thì…được thôi.
Cô sắp xếp nói cô ấy đến lấy sớm nhé.
- Vâng, tôi biết rồi.
Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257059/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.