Sáng hôm sau, Dương Hàn Phong đưa cô về rất sớm.
Chỉ khoảng hơn 6 giờ sáng là Hàn Thiếu Vy đã có mặt ở nhà.
Cô đi loanh quanh trên tầng hai, thấy phòng của Hàn Thiếu Nghi vẫn tối thui.
Hẳn là anh ấy chưa về, hú hồn hú vía.
- Cháu vừa về à?
Tiếng ông Hàn Tùng An vang lên phía sau khiến cô giật nảy mình, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất.
Cô quay người lại, sao ông nội lại dậy sớm thế nhỉ…
- Cháu chào ông, vâng, cháu vừa về.
Hôm qua ông ngủ có ngon không ạ?
- Ngủ ngon lắm, mà Thiếu Nghi đâu? Hai cháu không ở cùng nhau à?
- Dạ…không ạ, anh ấy có việc của anh ấy, bọn cháu không đi cùng nhau.
- Thế hôm qua cháu qua đêm ở đâu?
Hàn Thiếu Vy biết ông không có ý giới hạn quyền tự do của cô, nhưng một cô cháu gái ngoan ngoãn từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng về nhà sau 10 giờ tối như cô thì việc đi qua đêm như hôm qua là một việc khá đáng quan ngại.
Ông nội hỏi như thế cô cũng không lạ lắm.
Ông không hỏi mới là lạ ấy.
- Dạ, cái này, ông có muốn ăn chút hoa quả không ạ? Vừa ăn cháu vừa kể.
Hàn Tùng An gật đầu, tuổi đã cao nhưng sức khỏe ông rất tốt, chỉ khi thay đổi thời tiết, đến mùa lạnh khiến căn bệnh xương khớp tái phát, khi đi lên xuống cầu thang mới cần chống gậy, còn bình thường ông vẫn đi đứng rất nhanh nhẹn.
Cô và ông nội ngồi đối diện nhau, chiếc bàn rất lớn khiến khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257064/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.