Dương Hàn Phong bế cô ra ngoài, mặt lạnh tanh.
Hàn Thiếu Vy cười cười bám vào cổ hắn, ngoe nguẩy:
- Em đỗ xe ở đằng kia, chìa khóa ở trong túi.
- Em cười cái gì, vui lắm hả? – Hắn liếc.
- Ơ, vui chứ, waa anh ngầu quá đi mất.
Coi như hôm nay bổn tiểu thư đã mua được anh rồi nhé?
- Được, anh cho không em.
Đến xe, hắn đặt cô xuống, lấy chìa khóa, mở cửa cho cô rồi ngồi vào ghế lái.
- Em muốn đi đâu đây?
Cô trầm ngâm, lát sau mới hỏi:
- Hmmm, thời gian qua anh sống ở đâu đấy? Ý là…anh còn ở khách sạn không?
- Không, Hạo Thiên sang đây có một căn hộ nhỏ, anh chuyển đến đấy sống rồi.
- Ồ, vậy em có thể đến đó không?
Hắn hơi ngạc nhiên, hôm nay cô lại muốn tới địa bàn của hắn cơ à?
- Bây giờ á?
- Ừm, chứ bao giờ?
- Được, nếu em thích.
Căn hộ của Hạo Thiên cách tiệm trà có một đoạn ngắn, lái xe tầm gần 10 phút là đến nơi rồi.
Hàn Thiếu Vy mắt long lanh nghiêng người nhìn hắn lái xe, tủm tỉm cười.
- Đừng nhìn anh như thế, em đang đùa với lửa đấy.
- Không cho nhìn thì thôi.
Nói đoạn, Hàn Thiếu Vy kéo chiếc gương xe trước mặt ra, lôi trong túi ra một đống son môi.
Hôm nay tâm trạng cô tốt phết, chọn màu nào ngọt ngào một chút.
Cô chọn lấy một chiếc son có vỏ bên ngoài khá xinh, mở nắp, chỉnh chỉnh chút rồi bôi lên môi.
Hàn Thiếu Vy có nước da khá trắng sáng nên hợp với hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257067/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.