Hàn Thiếu Vy vẫn đứng như chôn chân bên cạnh Dương Hàn Phong, mắt đã hơi ngấn ngấn nước.
Ánh mắt Lâm Dương nhìn cô đầy tuyệt vọng, màu nâu ngày ấy bây giờ đã đen kịt lại, sâu hun hút.
Cậu không nhìn Dương Hàn Phong lấy một cái, từ đầu đến giờ chỉ dùng ánh mắt đó nhìn Hàn Thiếu Vy.
- Thiếu Vy, về nhà với tôi.
- Cậu là người bất lịch sự đấy.
Xông vào địa bàn của người khác khi chưa có sự cho phép, còn cô ấy, sao phải đi với cậu? – Dương Hàn Phong biết cô bây giờ chẳng nói được gì bèn đáp lời Lâm Dương.
- Dương Hàn Phong, đừng nói tôi không cảnh cáo anh trước.
– Lâm Dương bây giờ mới liếc đến hắn, ghìm sự thù hận bấy lâu xuống tận đáy lòng.
Cũng thật ngưỡng mộ khả năng kiềm chế của cậu, nếu là người khác có lẽ đã sớm nổ tung rồi.
Dương Hàn Phong nhìn rõ sự dần mất kiểm soát của Lâm Dương, hắn cười nhạt, nắm lấy tay Hàn Thiếu Vy.
Cô chỉ ngạc nhiên nhìn hành động của hắn, cũng không có ý định đẩy hắn ra.
Hành động của Dương Hàn Phong cũng như sự chấp nhận của cô châm ngòi cho quả bom sắp bùng nổ trong người cậu, Lâm Dương không còn kiểm soát được bản thân nữa, cậu như phát điên lên chạy tới giật Hàn Thiếu Vy về phía mình.
Hành động đột ngột của cậu khiến cả Dương Hàn Phong lẫn cô đều giật mình, lực của cậu khá mạnh nên đã thành công cướp được Hàn Thiếu Vy nhưng cũng làm cô bị đau.
- Dương Hàn Phong tôi nói cho anh biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257076/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.