Hạ An nghe tim mình đập nhanh như chạy Marathon, hai tai phản bội sự bình tĩnh mà đỏ lựng lên.
Hạo Thiên len lén nhìn, môi không kiềm chế được mà mỉm cười.
Cảm giác hạnh phúc lại tràn đầy trong trái tim của anh.
Hạ An giống như một chìa khóa kích hoạt sự rung động của anh trong bảy năm qua.
Mọi sự chìm vào im lặng một hồi lâu, không ai biết bắt chuyện trước như thế nào.
Hạo Thiên ngại một thì Hạ An ngại mười.
Con gái con đứa mới mười mấy tuổi đầu, chín giờ tối vẫn còn ngồi đây với một ông chú.
Hmmm, gọi Hạo Thiên là ông chú cũng có chút quá đáng, nếu ai không biết còn nghĩ hai người là bạn học.
Nhớ đến mấy chai Strongbow trong túi, Hạo Thiên sáng bừng nắng hạ, cầm lấy một chai đưa cho cô:
- Em biết uống không?
- Cái gì vậy ạ? - Hạ An vừa nhìn đã biết ngay là thứ nước cô yêu thích, nhưng muốn giữ hình tượng là một cô gái thanh thuần trong lòng Hạo Thiên đành nuốt nước bọt mà đóng giả làm bạch liên hoa.
- Nước ngọt đấy.
Hạ An khép mắt nhìn anh, không biết anh đang nói thật hay cố tình, cô biết rõ người uống không quen có thể bị say đấy.
- Thật ạ? Sao em nhìn nó giống chai bia quá vậy?
Hạo Thiên thấy Hạ An bán tín bán nghi thì nhịn cười không nổi:
- Hạ An, em nghĩ anh đang lừa em à?
- Ai biết được.
- Thế này nhé, đây là một loại nước ngọt có cồn, nhưng nồng độ chỉ từ 4.5 - 5%.
Bia bình thường là 5-6%,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257079/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.