Hạ An vừa vào đến nhà đã thấy Cao Tư Nguyên ngồi trong bàn ăn với bố mẹ cô. Mặt ai nấy đều hằm hằm sát khí.
Cô nuốt nước bọt, tự trấn an mình. Cao Tư Nguyên chắc không đời nào nói xấu cô với bố mẹ đâu.
- Bố, mẹ, con về rồi.
Mẹ cô nhìn con gái bằng ánh mắt sắc lẹm:
- Học hành gì giờ này mới về? Tư Nguyên còn về trước mày nửa tiếng.
Hạ An mệt mỏi nói:
- Con có việc nên về sau cậu ấy một tí thôi mà mẹ...
- Tuổi này mà bận cái gì lúc tối đêm thế này?
- Con...
Bố cô thì dễ tính hơn mẹ cô nhiều. Ông thầm nghĩ, về muộn hơn bình thường có nửa tiếng mà đã bị cằn nhằn, khổ thân con gái.
- Thôi, con nó đi học về mệt nghe bà cằn nhằn nó chán ra. Con gái, cất cặp sách rửa chân tay rồi xuống ăn cơm. - Bố cô lên tiếng nói giúp.
- Vâng.
Hạ An mặt buồn thiu chạy lên tầng cất cặp. Rửa tay xong, đi ra cửa đã thấy Cao Tư Nguyên trước phòng cô. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy vô cùng chán ghét, vội len qua người cậu mà xuống nhà trước.
- Mình biết vừa nãy cậu đi cùng Trịnh Hạo Thiên. - Cao Tư Nguyên nói.
Hạ An đứng lại, môi hơi mím lại:
- Cậu định mách mẹ tớ đấy à?
- Cậu tưởng mình không dám?
- Cậu giỏi thì mách luôn đi.
Hạ An bực bội định bước chân đi tiếp thì Cao Tư Nguyên đã chặn lại trước mặt, ánh mắt rất thành khẩn:
- Lưu Hạ An, cậu kết bạn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257082/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.