Cô và Dương Hàn Phong bị dẫn vào một tiệm trồng hoa rất xinh xắn. Ban đầu cả hai nghĩ, dễ ợt, trồng hoa thôi chứ gì, mất đâu đến 30 phút...
Nhưng cảnh tượng bây giờ lại khiến mộng tưởng của Dương Hàn Phong vỡ tan tành.
Cái giá để treo hoa mà Nop nói không đơn thuần là một cái giá, mà nó có khi là cái cầu trượt bằng gỗ nhưng hẹp hơn, trải dài từ trên cầu thang vòng xuống đất.
Dương Hàn Phong mắt nhắm mắt mở nghĩ, thì cố vậy, tốc độ của hắn cũng không phải là chậm.
Khi Hàn Thiếu Vy và hắn bắt đầu mỗi người nhanh chóng cầm lấy một cái chậu bằng thủy tinh nhỏ bằng bàn tay trẻ con, vội vội vàng vàng để cây vào, xúc đất trồng lên thì Nop lại phán một câu xanh rờn:
- Hai người phải cùng làm một chậu hoa thì mới được tính!
Hàn Thiếu Vy nghĩ, chẳng lẽ cô quăng cái chậu xuống đất cho vừa lòng. Dương Hàn Phong thì nhịn cười không nổi, khóe môi cứ giật giật, mắt nhìn cô như kiểu “Chúng ta cùng làm được mà”.
Hừ, cô không thèm chuyến đi Trùng Khánh này, làm như cô muốn lắm vậy.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Hàn Thiếu Vy vẫn nhanh tay nhanh chân chạy đi lấy hoa xúc đất, còn Dương Hàn Phong thì tìm chậu rồi nén đất xuống rồi đi đặt lên giá. Hai người phối hợp quá ăn ý khiến Nop và người làm chương trình hơi ái ngại. Chuyến du lịch khá là đắt đỏ đấy, họ sắp mất trắng rồi.
Còn hơn ba phút nữa mới hết giờ, cầu trượt hoa cũng đã gần hoàn thành rồi, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257114/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.