Hạo Thiên ôm cô bằng một tay, tay kia lấy điện thoại và bật flash. Luồng ánh sáng bé xíu nhưng mạnh mẽ sáng bừng trong phòng tối. Hạ An đã bớt sợ, vội buông anh ra, gãi đầu:
- Em xin lỗi, tại em hoảng quá...
- Có gì đâu. Mà sao tự nhiên đèn lại tắt được nhỉ? Bây giờ mới có hơn bảy giờ mà, bình thường thư viện giờ này vẫn hoạt động phải không?
- Em cũng không biết nữa, mọi lần em ở lại đến giờ này cũng không có vấn đề gì.
- Đi theo anh.
Hạo Thiên cầm tay cô, dắt đi. Mò theo ánh sáng từ đèn flash đến cửa ra vào.
Fu*k.
Cửa bị khóa rồi.
Cửa thư viện là cửa kính cường lực tối màu cách âm cực tốt, tuy nhìn được ra ngoài nhưng nhọ cho anh, ở ngoài không còn một ai cả.
- Làm sao bây giờ, chúng ta bị nhốt ở đây tới sáng hay sao?
Hạ An lo lắng nói. Bên ngoài trời rất tối, nếu có người đi lướt qua cũng không thể phát hiện có hai người bị nhốt ở thư viện.
Hạo Thiên không có số điện thoại của bảo vệ ở đây, cũng từng nghĩ đến việc phá khóa, nhưng anh chưa bao giờ làm việc này nên cũng lực bất tòng tâm.
- Minh Khang, mày biết chỗ nào phá khóa được không? Mẹ nó, tao đang bị mắc kẹt ở thư viện trường này.
Tình hình này Hạo Thiên đành phải nhờ đến hội anh em thôi. Chúng nó mà biết chuyện thế nào cũng đè cổ anh ra bắt khai hết. Nhưng biết làm thế nào...
- Ỏ? Đi đâu mà bị nhốt ở đấy? - Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257119/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.