Một buổi sáng cuối mùa đông, Thượng Hải.
Dương Hàn Phong bước xuống máy bay, trên người mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, thở ra khói. Vài ba cô gái trẻ xung quanh đã bắt đầu chú ý đến hắn, chỉ trỏ nhau:
“Tiểu ca ca kia thật soái quá đi. Má ơi kiểu bá đạo tổng tài mà tôi thích...”.
“Có nên đến xin Wechat không aa”.
“Nhưng nhìn mặt anh ấy cứ giống người ngoại quốc sao sao á!”.
Dương Hàn Phong cảm thấy tiếng Trung vô cùng khó hiểu, ngay từ đầu đã phớt lờ những lời bàn tán kia. Hắn bắt một chiếc taxi rồi đến khách sạn đã đặt phòng sẵn.
Hắn - Dương Hàn Phong, đến đây với một bàn tay trắng và túi áo rỗng. Trên người chỉ đem theo đủ tiền để trả tiền thuê phòng và chi tiêu lặt vặt. Hắn quyết định sẽ làm quen và theo đuổi cô lại từ đầu.
Ngày đầu tiên Dương Hàn Phong ở Thượng Hải.
Ra khỏi trung tâm mua sắm, hắn xách trên tay hai túi đồ mới mua. Trong đó toàn những kiểu dáng hắn chưa mặc bao giờ.
Nhưng thật trùng hợp, đây chính là phong cách của Lâm Thiên Khánh năm đó. Ngang tàng và bụi bặm.
Hứng khởi xách đồ về khách sạn, Dương Hàn Phong chuẩn bị nộp giấy đi “xin việc”. Trong người không có tiền, phải làm việc để chi tiêu cho đến khi tìm được Hàn Thiếu Vy thôi.
Cả đời Dương Hàn Phong chưa từng sống rỗng túi như thế này.
*
- Ca ca!! Em ra ngoài một chút nhaa?
Hàn Thiếu Vy lăn lê nài nỉ hai người đàn ông mặt lạnh như tượng đang ngồi gọt hoa quả cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257126/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.