Khoảng một tuần sau, ở sân bay X, người ta thấy một đôi nam nữ rất trẻ dẫn trước một đám người, phía sau xách nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Trong đó chủ yếu là mấy bộ quần áo kỉ niệm của Hàn Thiếu Vy.
Hàn Thiếu Vy đứng nhìn dòng người đang qua lại tấp nập, mi mắt khẽ rung. Cô có cảm giác không muốn rời khỏi đây, trong lòng vẫn khắc khoải chờ đời một thứ gì đó vô hình.
“Chuyến bay từ Việt Nam đến Thượng Hải - Trung Quốc đã chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách nhanh chóng lên máy bay để chuyến bay đúng thời gian dự kiến. Xin cảm ơn!”.
- Tiểu Vy, đi thôi. - Hàn Thiếu Nghi mỉm cười nhìn cô. Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt háo hức của anh thì lập tức bối rối.
- Em sao thế? Không khỏe ở đâu sao? - Hàn Thiếu Nghi nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của cô em gái, bèn hỏi.
Hàn Thiếu Vy lắc đầu, bắt đầu sải bước. Bác sĩ nói sức khỏe của cô đã cải thiện rất nhiều rồi, nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy đến sức lực để bước tiếp cũng không có.
Cô thật sự...muốn nói lời tạm biệt với Dương Hàn Phong.
*
Dương Hàn Phong thuê hẳn một đội dò thám, mỗi người chia ra một nơi để tìm Hàn Thiếu Vy. Mấy ngày rồi không có kết quả, đang chán nản thì điện thoại hắn bỗng rung lên.
Dương Hàn Phong dụi mắt nhận điện thoại:
- Alo?
- Cái thằng vô trách nhiệm vô đạo đức này, mày còn tính ru rú ở nhà đến bao giờ hả? - Tiếng quát lớn của ông Dương Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257131/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.