Dương Hàn Phong thất thểu ăn tối, điện thoại đặt trên bàn. Rõ ràng cô đã seen rồi nhưng không trả lời, chẳng lẽ từng ấy bằng chứng vẫn không làm cô nguôi giận được sao?
Hắn ăn không nổi, bèn lấy điện thoại nhắn cho cô một tin nữa: “Em chưa hết giận à?”.
Tin nhắn hiện dấu chấm than đỏ, hắn giật mình, Hàn Thiếu Vy cô ấy chặn hắn luôn rồi?
Wwwttttffffff???
Sao lại chặn hắn chứ? Xem tin nhắn xong liền chặn hắn, có vô lý quá không? Ít nhất cũng phải để lại lời gì chứ, hay mắng hắn một trận rồi hãy chặn.
Không nói không rằng thế này, Dương Hàn Phong cảm thấy cô như lại biết mất một lần nữa vậy. Hắn thực sự rất sợ...
Dương Hàn Phong lập tức mặc áo khoác, lấy xe phóng đến bệnh viện. Trời về đêm sương xuống rất nhiều, gió lạnh tạt vào rét dựng tóc gáy.
- Chào cô, cô gái chiều nay ở phòng bệnh này đi đâu rồi?
Dương Hàn Phong hỏi một y tá nữ đi qua phòng bệnh của Hàn Thiếu Vy hồi chiều. Tất cả đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, người cũng đã đi đâu mất.
- À, cô ấy vừa nãy đã xuất viện rồi.
- Sao có thể? Sức khỏe vẫn còn chưa ổn mà, lại còn vừa cấp cứu chiều nay xong?
- Nghe nói cô ấy có một đội chăm sóc đặc biệt ở nhà nên bác sĩ đã đồng ý xuất viện.
- Vậy sao, cảm...cảm ơn cô.
Sao cô ấy lại xuất viện nhanh thế chứ? Để trốn tránh hắn sao?
Hắn lại lên xe đến nhà cô, đã hơn 9 giờ tối, ngoài đường sương xuống lạnh buốt...
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257135/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.