Dương Hàn Phong lạnh lùng nhìn Mạch Hân Chi, nghĩ lại mấy câu to gan cô ta vừa nói. Một lúc sau, hắn cười, thở vào tai cô ta mấy câu:
- Không đuổi được thì trừ khử, không ít cách đâu.
Sắc mặt Mạch Hân Chi sa sầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Hàn Phong. Hắn quay đi, vứt mấy loại giấy tờ xin nghỉ việc của cô ta xuống, rơi lả tả khắp nơi.
Dương Hàn Phong rời đi, ông Tuấn Triết mới nhận ra thực sự quan hệ giữa con trai ông và cô gái kia là không thể nào. Nhìn thái độ của Dương Hàn Phong, ông đã biết nó đã không ưa Mạch Hân Chi đến mức độ nào.
Ông cũng không muốn ép buộc con trai nữa, nhưng chỉ sợ bên kia mất lòng. Mạch Hân Chi là con gái của ông bạn chí cốt của ông, chính bố của cô ta đã đề cập trước đến việc tác hợp cho mối quan hệ của hai đứa. Rượu vào lời ra, ông đã vội đồng ý, bạn chơi thân bây giờ lại thành thông gia, còn gì hay hơn. Đã thế, Dương Hàn Phong còn đang chìm trong hối hận của vụ tai nạn bảy năm về trước kia, trái tim đã nguội lạnh. Ông cũng muốn thử, Mạch Hân Chi có thể làm ấm lại trái tim con trai ông được hay không.
Giờ thì hay rồi, con trai không thích, bên kia lại không biết ăn nói như thế nào.
*
Dương Hàn Phong trở về nhà, vợ chồng Minh Khang đã về vì có việc, chỉ còn lại Hạo Thiên và Huỳnh Lệ Anh ở lại trông A Hạn. A Hạn toàn không để ý đến hai cô chú kia, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257140/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.