Thấy hắn ngủ rồi, Hạo Thiên liền bế A Hạn chạy xuống nhà để hai người có không gian riêng. Hàn Thiếu Vy ngồi cạnh hắn một lúc lâu cho đến khi hắn ngủ say hẳn mới gỡ được tay hắn ra, rồi cũng xuống nhà. Lúc này, cả đám Minh Khang, Tuệ San và Huỳnh Lệ Anh đều ngồi tụm cả ở dưới.
- Ơ, Minh Khang, hôm nay công ty được nghỉ sao?
Vừa bước xuống cầu thang, Hàn Thiếu Vy đã vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng sáng nay anh trai cô lái xe đi làm, mà Minh Khang còn ngồi ở đây. Vậy anh ấy đi làm ở đâu chứ!
- À, không phải, tại Nhật Huy gọi cho anh là thằng Phong ốm chết đến nơi nên mới chạy qua đây. Hàn Thiếu Nghi cũng vừa về nhà rồi đó.
Cô giật mình, sáng nay vừa hứa với anh và Lâm Dương sẽ ngoan ngoãn ở nhà, bây giờ đại ca về nhà tìm không thấy sẽ mách Lâm Dương cho mà xem!
- Vậy xin phép mọi người, tôi vừa cho Dương Hàn Phong uống thuốc, khi nào anh ta tỉnh thì cho anh ta ăn gì đó và uống nốt số thuốc còn lại. Bây giờ tôi phải về nhà rồi, xin phép.
Huỳnh Lệ Anh tỏ vẻ muốn níu cô lại thêm vài phút nữa:
- Em không thể đợi đến lúc Hàn Phong tỉnh sao? Dù gì em cũng chăm sóc anh ấy từ sáng đến giờ rồi.
- Không sao đâu, bây giờ tôi phải về rồi, gặp lại mọi người sau nhé!
Hàn Thiếu Vy cầm chìa khóa xe, tất tả phóng nhanh về nhà. Chết rồi, bây giờ về đại ca có hỏi thì biết nói gì bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257144/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.