Trên lầu là một căn phòng khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Có giường, quạt, một cái bóng đèn vàng sương sương và một bộ bàn ghế gỗ nhỏ. Hàn Thiếu Vy trước khi lên đây đã đi tắm, mọi đồ đạc của cô đều nhờ Dương Hàn Phong xách lên hộ.
Nhìn cảnh vật này, Dương Hàn Phong không khỏi nhớ đến tám năm trước, cô và hắn cũng từng qua đêm như thế này khi đi tìm ông lão hoa bách hợp. Chỉ là trời hôm nay không mưa, rất thoáng đãng, giữa nơi đồng ruộng rộng lớn này gió vừa to vừa mát. Phía cửa sổ nhỏ, cành cây rủ xuống vừa hay treo mặt trăng lên như một ngọn đèn điện sáng nhất.
Thời tiết như thế này chỉ muốn cùng cô uống trà ngắm trăng, sau đó ôm cô ngủ đến sáng.
Hàn Thiếu Vy đã tắm xong, cô mặc một chiếc đầm ngủ kiểu dáng barbie khá thoải mái. Tay cầm khăn mềm lau mái tóc hạt dẻ xõa xuống. Dương Hàn Phong cảm tưởng hoàn cảnh này giống như hai vợ chồng mới cưới...
- Anh ngẩn ra đấy làm gì? - Hàn Thiếu Vy khinh thường nhìn hắn. - Mau đi tắm đi, lặn lội cả ngày định cứ thế đi ngủ hay gì?
- Bây giờ đi. - Hắn vơ vội bộ đồ ngủ trong vali, chạy cong đít xuống dưới lầu. Nếu ở đây thêm, hắn sợ sẽ không kiềm chế nổi.
Hàn Thiếu Vy thấy hắn đã đi khuất mới lấy điện thoại ra. May mắn ở đây lại có sóng, không những thế điện thoại cô vẫn còn 4G. Trước tiên phải gọi cho vị đại ca của cô để anh an tâm đã.
- Quẩy? - Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257163/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.