Lâm Thiên Khánh sau khi chạy hết tầng này đến tầng nọ, vừa chạy vừa cầu xin như khóc: “Cần nhóm máu gấu trúc để cứu người, có ai không, cầu xin mọi người đấy!”, mọi người nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, nhìn cậu chẳng khác nào một đứa bé lạc mẹ ở siêu thị. Chạy vã mồ hôi, về đến trước phòng cấp cứu, cậu đứng lặng nhìn vào rất rất lâu. Cơ hội sống của cô gái cậu yêu thương chỉ còn được tính bằng giây bằng phút. Cậu vừa ngồi vừa run ở ngoài phòng bệnh viện, vị bác sĩ vừa nãy quay trở lại, lòng quặn thắt.
- Bác sĩ...không còn cách nào nữa ạ? - Giọng của cậu chứa đầy những đau thương và sự van nài vô vọng.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ còn cách đó để cầm cự sự sống của cô bé, sau đó đưa ra nước ngoài điều trị thôi. - Vị bác sĩ già lắc đầu.
Lâm Thiên Khánh ngồi thụp xuống, có lẽ chẳng ai biết cậu đang khóc. Cả đời này, cậu chưa từng vì ai mà rơi một giọt nước mắt.
Cuối hành lang, một bóng đàn ông đứng nhìn chằm chằm vào người bác sĩ và cậu thanh niên trước cửa một phòng cấp cứu. Anh ta nhìn vào, một cô gái mang hơi thở yếu ớt đang lịm dần đi trên từng phút. Cô gái này mang lại cho anh một cảm giác thân thuộc khó tả.
AB-RH âm tính?
Anh ta bước từng bước đến trước phòng cấp cứu, thản nhiên nói với bác sĩ bằng một giọng tiếng Việt hơi ngọng nghịu:
- Tôi có thể hiến máu.
Lâm Thiên Khánh giật mình nhìn lại, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257173/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.