Đúng đến đoạn này, Lâm Thiên Khánh lại bị tào tháo rượt, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh, nửa tiếng chẳng ra...
*
Dương Hàn Phong chạy lại, quỳ xuống nâng Hoàng Yến lên. Ngã từ trên tầng hai xuống nên đầu cô có chút chảy máu, hắn hoảng loạn, nhìn qua bên má lại thấy một vết đỏ, nhìn kĩ lại sẽ thấy rõ mấy ngón tay in lên trên đó. Hoàng Yến bất tỉnh.
Dương Hàn Phong thất thần nhìn nó đứng trên cầu thang, mắt đục ngầu. Hắn thở hắt ra, giọng run run:
- Vy Khánh, anh không ngờ...em lại...
- Em không có đẩy cô ta xuống. - Nó đáp gọn lỏn, cố kìm nước mắt sắp rơi xuống.
- Anh đã thấy cả rồi, em không cần phải diễn kịch nữa. - Hắn xoa xoa vết đỏ bên má Hoàng Yến. - Còn nữa, vết thương này...cũng là em sao?
Nó có gì nói vậy:
- Đúng.
Dương Hàn Phong đau đớn đến nỗi hai hàm răng đánh cả vào nhau. Đầu óc hắn quay cuồng. Hắn không ngờ...
- Nhưng tôi không đẩy chị ta. - Nó tiếp, đôi mắt nhìn Dương Hàn Phong ánh lên một chút hi vọng.
- Em đừng nói nữa! - Dương Hàn Phong quát lên. - Anh biết em không thích Hoàng Yến vì cô ấy là trước kia của anh, anh cũng đã nói anh và cô ấy không có gì ngoài hai chữ bạn bè. Nhưng anh không ngờ vì hận thù mà em dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy!
- Anh câm miệng! - Không biết tự bao giờ hai gò má của nó đã đẫm nước mắt. Tia hi vọng trong mắt nó cũng trở nên ảm đạm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257175/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.