Dương Hàn Phong bế nó lên phòng, đặt xuống giường. Hắn chần chừ một lúc, sau đó ngập ngừng hỏi:
- Vy Khánh...em...có phải không thích Hoàng Yến không?
Nó nhăn trán, quay sang nhìn hắn:
- Anh có ý gì?
- Không, anh không có ý gì cả. Anh chỉ thấy...việc em ghét Hoàng Yến không đáng...
- Tức là anh muốn em dĩ hòa vi quý với chị ta chứ gì?
- Không, anh...anh cảm thấy em nên suy nghĩ lại đi. Hoàng Yến là một cô gái tốt...
- Chị ấy tốt như thế nào, em cũng đã lĩnh hội được hết rồi. Anh chẳng cần nhắc lại, nhưng mà, không phải ai chị ấy cũng tốt như đối với anh đâu.
- Nhưng mà...
- Nếu như anh còn muốn tẩy trắng cho chị ấy nữa thì thôi, em không cần. Anh về phòng đi, em muốn dưỡng thương. - Nó khó chịu nói.
Dương Hàn Phong mang vẻ mặt hối lỗi đi ra phía cửa, mở cửa xong, hắn quay lại nói:
- Xin lỗi em, coi như anh chưa nói gì nhé!
Hắn đã về phòng, nó lăn lộn trên giường ấm ức. Coi như hắn chưa nói gì à? Anh có ngon thì nuốt hết mấy lời vừa nói vào lại mồm đi!
*
Dương Hàn Phong thả mình xuống giường, khẽ thở dài. Hắn mở điện thoại lên, chợt giật mình: Hôm nay là 7/9, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật Vy Khánh rồi.
Awwww...
*
Sáng 8/9...
Cả đám hội anh em cây khế nhà Dương Hàn Phong tụ họp trên phòng hội trưởng với lý do duy nhất: Ngày mai là sinh nhật Vy Khánh!
Minh Khang gãi cằm suy nghĩ, sau đó gật đầu:
- Tao nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257180/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.