Hết tiết hai, nó cùng Lâm Thiên Khánh xuống canteen uống nước. Đặt sẵn một bàn riêng, hai đứa vừa ngồi vừa uống nước vừa nói chuyện rôm rả. Nó chẳng ngại ngần kể hết mọi chuyện cho Lâm Thiên Khánh nghe.
Cậu nghe xong, cười trừ, nhún vai ra vẻ chẳng có gì to tát lắm:
- Ý là cậu đang ghen với cô gái Hồ Hoàng Yến đó chứ gì?
- Hừm. - Nó không trả lời, uống một hơi ly nước ngọt trên bàn.
- Vừa nãy lại còn khóc sướt mướt mới ghê chứ...- Cậu trề môi.
Nó nhắm tịt mắt, ôm trán:
- Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc nãy lại khóc được, đúng là bị điên.
Lâm Thiên Khánh nhìn nó, lắc đầu cười. Cô gái này...lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Trước mặt nó xuất hiện một bóng người, khẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt nó là nụ cưởi tươi rói của Hoàng Yến. Lâm Thiên Khánh vừa mới gặp cô ấy trong phòng y tế nên có chút ấn tượng.
Nó đơ ra một lúc đến khi Hoàng Yến cất tiếng chào hỏi:
- Chào em, chị có thể ngồi đây được không? - Hoàng Yến kéo một chiếc ghế ngồi vào phía đối diện với nó.
- Chị cũng ngồi rồi đấy thôi. - Nó tỏ vẻ chẳng thân thiện gì.
Hoàng Yến cười qua loa rồi tự giới thiệu về mình:
- Hôm đó gặp em ở nhà Hàn Phong mà chưa có cơ hội nói chuyện, hôm nay gặp em ở đây thật trùng hợp quá. Chị là Hồ Hoàng Yến, rất vui được làm quen với em.
Nó nặn ra một nụ cười giả nai:
- Chào chị, em là Mạch Vy Khánh.
Hoàng Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257182/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.