Thành phố Paris, Pháp.
Trong một bệnh viện tư đầy mùi thuốc khử trùng...
Mi mắt người con gái trên giường khẽ động đậy, từng ngón tay cũng cử động dần. Xung quanh vắng lặng, khẽ mở mắt nhưng không nhìn thấy gì. Cô gái mở to mắt, một giọt nước mặn chát từ từ rơi xuống.
- Hàn Phong...
***
Trải qua một tuần ôn thi và thi, cuối cùng kì thi kết thúc năm học lớp 10 cũng trôi qua. Nó sau khi làm bài xong môn cuối cùng thì nằm bẹp xuống bàn, ngủ gật.
Lâm Thiên Khánh xách cổ nó lên, vui vẻ:
- Thi xong rồi, đi ăn kem với tôi được chưa?
- Được rồi được rồi. Hôm nay cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được hết! - Nó khẽ cử động khóe môi.
- Đi nào.
Nó và Lâm Thiên Khánh lại tò te đi cùng nhau đến quán kem nọ, chị chủ quán nhìn hai đứa bằng ánh mắt yên tâm, vui vẻ mang kem ra.
Dương Hàn Phong sau khi kí hết đống tài liệu trên bàn thì vội buông bút, chạy vù lên lớp nó. Nhìn ngó xung quanh, không có một bóng người. Hắn day nhẹ đuôi mắt, cô gái này lại bỏ hắn đi chơi rồi.
Mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế dưới. Hôm nay bố hắn đặc biệt nói lái xe riêng của ông đưa Dương Hàn Phong đến trường. Chống cằm nhìn hai hàng cây bên đường, hắn thật sự rất lâu rồi mới có dịp nhìn ngắm xung quanh như vậy.
Một bóng dáng con gái quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn.
Hắn cảm giác tim mình từ bên trái nhảy qua bên phải rồi bật ra ngoài. Hình dáng đó...không lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257188/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.