Một chủ nhật đẹp trời nào đó trước kì thi 2 tuần...
- Mạch Vy Khánh, em có dậy không? - Dương Hàn Phong vừa kêu vừa đi lên cầu thang. Sau đó không nói gì nữa mà mở cửa phòng nó ra.
Tiểu Bảo thấy cửa mở thì cong đuôi chạy ra ngoài. Hắn kéo nhẹ cái chăn ra liền bị một con sâu dính lấy.
- Auwww, yên nào. - Nó ngái ngủ.
- Con sâu lười này, mau dậy đi.
- Không dậy.
- Có dậy không?
- Em không dậy!
- Không dậy anh hôn em đấy.
- Kệ anh.
Nó vì muốn bảo vệ sự an toàn cho giấc ngủ mà lỡ mồm thách thức Dương Hàn Phong. Hắn nhảy xổ lên giường, nói chậm rãi vào tai nó:
- Em! Có! Dậy! Không!
Cảm nhận thấy hơi thở nóng bất thường bên tai, nó mở to mắt dậy, giật mình thấy Dương Hàn Phong nằm chình ình bên cạnh. Nó dè môi:
- Anh càng ngày càng mặt dày rồi đấy!
- Em vẫn chưa thấy hết sự mặt dày của anh đâu. - Nói xong liền định hôn nó một cái, may sao nó kịp thời ngả người về phía sau, tránh được.
Nó giật giật cánh mũi:
- Coi như anh lợi hại!
Nói xong nó bật khỏi giường ngay lập tức, hùng dũng tuyên bố:
- Hôm nay bổn cô nương muốn học phụ đạo. Anh còn không mau chuẩn bị?
Dứt lời liền chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hắn nằm trên giường, cong môi cười. Cô gái này ngày càng khiến hắn không thể rời mắt.
***
- Hóa của em cũng tàn quá đấy.
Dương Hàn Phong nhìn số chữ trong vở ghi của nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257190/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.