Nó kéo Dương Hàn Phong ra một góc, lớn tiếng nạt nộ:
- Anh bị điên à? Tự nhiên lên lớp nói linh tinh, sáng mai làm sao em nói chuyện với bọn họ.
- Cuối cùng cũng chịu gọi anh xưng em rồi đấy. - Hắn cười tít mắt.
Nó bặm môi:
- Anh có nghe em nói gì không thế?
- Có, anh nghe mà. Anh cũng chỉ là...muốn công khai mối quan hệ này thôi mà.
- Công khai cái đầu nhà anh. - Nó xì một tiếng dài, tỏ vẻ không thích thú gì lắm.
Hắn cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy nó từ phía sau cổ, thì thầm:
- Anh muốn cả thế giới biết, anh thích em.
Nó toát mồ hôi, hơi hé mắt nhìn hắn. Nó dễ giận thật đấy, nhưng muốn dụ dỗ nó thì dễ như trở bàn tay.
*
Chiều hôm ấy, nó và hắn về nhà hơi muộn. Vì muốn kỉ niệm ngày hắn tỏ tình mà hắn bao cả một quán coffee nổi tiếng. Chiếc lắc tay bằng bạc, ở giữa có một viên kim cương 1.5 được hắn đeo lên tay nó. Vì tay bên trái đang đeo vòng của Nhật Huy nên nó để hắn đeo vào tay phải.
- Thích không? - Hắn hồi hộp hỏi.
- Uhm...thực ra anh không cần tốn kém như vậy đâu. Ăn một chầu kem là được mà. - Nó hơi ngại nhìn hắn.
- Có thích không? - Hắn hỏi lại.
-...Thích...
- Vậy tốt rồi. Ăn đi. - Hắn đẩy ly kem sang cho nó, không quên rằng nó không ăn được dâu và matcha.
Đang ăn, nó thấy ánh mắt của hắn cứ dán chặt lên người mình, không chịu nổi nữa, hỏi:
- Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257200/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.