Nó khẽ điều chỉnh lại nhịp thở. Người từng thương thôi mà, rác rưởi thôi mà. Nó đã sớm không còn cảm giác gì nữa rồi.
Chẳng qua chỉ là...một chút chưa quen, một chút phản ứng tự nhiên thôi!
Mới có hơn sáu tháng chưa gặp, vậy mà cô bạn gái cậu ta dùng để rũ bỏ nó đã đi đâu mất.
Trăng hoa không chịu được mà. Nếu bây giờ nó còn tỏ ra yếu đuối nhu nhược, sẽ bị cậu ta quăng cho một chữ “khinh” vào mặt.
Cậu ta trong kí ức kia đã không còn chỗ cho nó, thì hà cớ gì nó phải bận tâm cậu ta?
- Mạch Vy Khánh. Trông cậu có vẻ không được dễ chịu cho lắm nhỉ? - Vũ Minh Huy vui vẻ nhìn nó, không ngờ nó còn lưu luyến cậu ta đến vậy. Cậu vừa nói vừa ôm lấy cô hotgirl kia.
Một giây sau...
Nó nhìn thẳng vào mắt Vũ Minh Huy khiến cậu ta nổi da gà. Ánh mắt này...thật không đúng chút nào.
- Cậu có thấy ai đứng trước một bãi rác mà tỏ ra dễ chịu chưa?
Câu nói đáp trả đầy đanh thép này...lại càng không đúng hơn.
Đây có phải Mạch Vy Khánh mà cậu ta quen nữa không trời?
Cô gái giật giật tay áo Vũ Minh Huy:
- Anh quen con nhỏ mắt mù này à?
- Ừm. Bạn cùng lớp hồi trước thôi. - Cậu ta vừa nói vừa nhìn nó. Sự thản nhiên lạ lùng của nó khiến cậu ra hơi ngạc nhiên.
- Ra vậy. Thôi bỏ đi, nể mặt mày là bạn cũ của người yêu tao, tao tha cho lần này vậy.
“Làm như tôi sợ cô không tha cho lắm vậy” -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257207/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.