Sáng hôm sau...
Ngồi trên bàn ăn, Nhật Huy ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt đen sì như gấu trúc. Chẳng là hôm qua xử lý xong đống tài liệu đó cũng khoảng 3-4 giờ sáng nên cậu ngủ rất ít. Dương Hàn Phong cũng vậy, không hiểu sao hôm nay nhìn hắn bơ phờ thấy lạ. Nó cầm thìa lên, nhìn hai tên kia mà ngán ngẩm:
- Nhà mình thành trại nuôi gấu trúc từ bao giờ thế?
Nhật Huy thanh minh:
- Chị dâu, chị phải đòi lại công bằng cho em. Đại ca bức người quá đáng mà!
- Hả? - Nó không hiểu gì.
- Đại ca em...vù...- Một cơn gió lạnh thổi qua tai Nhật Huy khiến anh chàng rùng mình, liếc sang nhìn Dương Hàn Phong. Vẻ mặt...
- Đại ca hôm qua làm việc đến khuya, em khuyên thể nào cũng không chịu đi ngủ...- Nhật Huy đau khổ nói, mồm sưng vêu lên. Đại ca, anh độc ác vừa vừa thôi...
“Chú tự chuốc lấy” Ánh mắt Dương Hàn Phong đắc ý rung rung.
Nó quay sang hắn, lo lắng khuyên can:
- Làm việc thì cũng chừng mực thôi. Đừng cố sức quá.
- Được rồi. - Hắn mỉm cười.
Ệuuuu... con bò Hoàng Nhật Huy thật muốn xông ra trước chị dâu đại nhân mà thanh minh mà. Nhưng đại ca quá bức người, lá gan nhỏ bé của cậu không đủ trình để chịu được.
Kính koong...
- Để tôi mở.
Nó chạy ra mở cửa, một làn gió lạnh thổi đến bên tai. Nó ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Đã lâu thật lâu rồi nó chưa nhìn thấy hình dáng của anh...
- Anh Minh Khang! - Nó hét lên rồi không tự chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257225/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.