Về lớp, việc đầu tiên nó quan tâm là...
- Mai Anh, có phải cậu và Hoàng Nhật đang có gian tình gì đó không? Khai mau!
- Gian tình cái khỉ gió! Tôi ghét cậu ta còn chẳng hết...- Tuy miệng một chối hai bỏ nhưng mặt Mai Anh đã đỏ hết cả lên, kèm theo nụ cười hơi hơi nhếch lên bên khoé môi.
- Rồi rồi, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. - Nó cười tít mắt rồi bỏ sang lớp 10A1, đi tìm cô bạn thân yêu của nó, Bảo Nhi.
Quả không sai dự đoán, cô nàng Bảo Nhi một đứng hai trông cứ ngó mãi ở cửa. Nó trèo lên tầng ba, mệt đứt hơi. Tay cầm hộp quà cũng rung nhẹ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Bảo Nhi, nó lại như được tiếp thêm sức lực, nhảy bổ tới chỗ cô nàng:
- Bảo Nhi, Merry Christmas! Tao không biết tao nói đúng hay sai nhưng thôi kệ bà nó đi. Tóm lại là muốn chúc mày giáng sinh vui vẻ và không bị ghẻ!
- Con này...tao nhớ mày vãi chưởng luôn ý...- Bảo Nhi ôm lấy nó, không thèm để ý lời chúc xỉa xói của cô bạn.
- Ơ...ơ...buông tao ra. Mày làm như không gặp tao mấy chục năm rồi ý! - Nó ngạc nhiên khi thấy thái độ của Bảo Nhi chợt lạ lùng.
- Có quà cho bà không? - Bảo Nhi mếu máo như trẻ con.
- Tất nhiên. - Nó đưa ra trước mặt cô nàng một hộp quà. - Một đôi bông tai to như cái móc khoá. Mày đeo vào tai trễ tận rốn! - Nó review món quà như thật.
- Mày...- Bảo Nhi vừa cười vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257227/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.