Sáng hôm sau. Chủ nhật. Trời lạnh, không có nắng.
Nó mơ màng mở mắt, vừa định kéo chăn ngủ tiếp thì “được” một giọng nói lạnh băng cùng hành động lôi em chăn thân yêu ra khỏi người làm cho bừng tỉnh:
- Vy Khánh, dậy tôi xem nào.
- Không...tôi vẫn còn mệt lắm...- Nó giật lại tấm chăn.
- Ngoan, hôm nay chủ nhật. Tôi đưa em đi ngắm cảnh. - Hắn dở chiêu “dụ dỗ”
- Chăn bị bệnh rồi, nó cần tôi chăm sóc...- Nó thò đầu ra, ôm lấy ôm để cái chăn.
Dương Hàn Phong phì cười, đỡ nó dậy:
- Em lắm lí do quá đấy. Nhanh lên, mẹ đang chờ dưới nhà.
Nó...nếu không vì nể tình mẹ Vân Thư thì còn lâu mới chịu xuống nhà. Hmm...
Dưới nhà...
- Vy Khánh, con dậy rồi à? Sao không nghỉ thêm chút nữa...- Bà Vân Thư ngồi trên bàn ăn, cầm đũa lên nhìn nó.
Nó liếc Dương Hàn Phong một cái, rồi cười nhẹ:
- Con đỡ hơn nhiều rồi ạ.
- Nào, ngồi xuống ăn cơm đi con. Hàn Phong, mẹ lấy thiếu bát rồi. Con xuống lấy đi.
Hắn bất mãn định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt của bà Vân Thư, hắn đành ngậm đắng nuốt cay xuống nhà bếp lấy thêm một cái bát nữa.
“Riết rồi thì mẹ cưng Vy Khánh hơn con trai ruột nữa...” Hắn nhủ thầm trong bụng.
Ngồi vào bàn ăn, hắn nhìn thấy một cái bát vẫn còn trống trên bàn, lạ lùng hỏi:
- Mẹ, có thiếu bát đâu.
- Lát nữa có khách. Hàn Phong, con chuẩn bị tinh thần chưa? Có một người con vô cùng thân thiết sẽ đến nhà ta đấy. - Bà Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257236/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.