Vào phòng chuẩn bị, hai bộ váy trắng hôm nọ và mấy đôi giày thuỷ tinh đã được đem đến cho nó. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, nó đã bị mấy cô gái lạ hoắc lôi vào trong phòng vệ sinh thay trang phục. Cả đời nó ghét nhất và sợ nhất thay đồ khi có người, kể cả bạn cùng giới. Tay cô gái đó vừa chạm vào vai, nó đã giật mình hất ra:
- Chị...chị...em có thể tự làm được. Chị có thể ra ngoài được không?
- Nhưng mà nhanh lên nhé! - Cô gái nghiêm túc.
- Vâng.
Chỉ một lát sau, nó đã mặc bộ váy tà lệch hôm nọ và đôi giày xanh nhạt. Chân nó không dài nên tốt nhất mặc kiểu váy này để ăn gian chiều cao một chút. Lâm Thiên Khánh cũng đi thay đồ nên chỉ còn mình nó cố gắng giữ bình tĩnh trong phòng.
Những cặp còn lại cũng chạy đôn chạy đáo để thay trang phục. Dương Hàn Phong đã nhanh chóng thay xong. Nó chợt nhìn lướt qua nhưng cũng đủ làm đứng tim nó.
Có phải là...quá hoàn hảo rồi không? Dương Hàn Phong bây giờ...thật làm người ta muốn nghẹt thở mà.
***
Cả sân trường nhộn nhịp, náo loạn. Các học sinh ngồi chật kín các ghế đá và ghế đợi trong trường. Số còn lại đứng lên để nhìn được rõ hơn. Hạo Thiên vừa kịp giới thiệu sơ qua về lớp 11A3.
Từ sau tấm rèm, mỹ nữ của 11A3 kiều diễm bước ra. Cô gái xinh đẹp chân bước thật nhịp nhàng, chuyên nghiệp. Đầu ngẩng cao, ánh mắt đẹp sáng long lanh. Bộ váy cô đang mặc cũng vô cùng sang trọng: Váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257238/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.