Sáng hôm sau...
Trường học...
- Song Khánh!!!
Nó vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp làm gì đã bị lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của mấy cái loa phát thanh 10A3 làm cho giật mình. Mấy người cứ làm như thế thì có khi chưa thi nó đã chết ngoáp vì đau tim rồi.
- Vy Khánh...- Lớp trưởng tăng động Ngọc Vy cười dịu dàng gọi tên nó, đồng thời chạy đến xoa bóp vai các kiểu, làm nó thấy hơi nhột nhột mà cũng hơi sờ sợ...Có ý gì đây?
- Hèm, Ngọc Vy. Cậu định làm gì hả? - Nó ngao ngán cầm lấy tay Ngọc Vy, bỏ xuống. Cô nàng tinh nghịch ngồi xuống ghế, làm vẻ trang trọng:
- Vy Khánh, tối ngày mai thi vòng bán kết rồi.
- Thì sao? - Nó thản nhiên.
- Cậu...- Ngọc Vy phụng phịu - Vy Khánh bảo bối, sáng mai được nghỉ nữa, cậu phải giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, đừng để bị bệnh nghe chưa. Thức ăn cũng cần kiểm tra kĩ càng nữa, nhớ không được ăn đồ linh tinh đấy, còn nữa...
- Thôi được rồi! - Nó nhanh chóng cắt ngang lời Ngọc Vy, nếu cứ ở đây nghe thì đến sáng mai cũng không hết.
- Vy Khánh à, người ta là đang rất lo lắng cho cậu a~! - Ngọc Vy chu môi thỏ con nhìn nó. Nó bật cười:
- Lo cho sức khoẻ của tôi hay lo cho cái gì khác nữa đây...
Cô nàng đỏ mặt, đưa tay đánh yêu nó:
- Ây dà, gì cũng bị cậu phát hiện. Hihi, tối mai cậu và Thiên Khánh nhất định phải thật xinh đẹp, phải thật đẹp nhớ chưa. Để tôi còn nở mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257242/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.