Chiều hôm sau...
Nó dụi dụi mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Với lấy cái điện thoại để xem giờ, rồi...giật mình khi thấy con số hiện lên trên màn hình...
[14:30]
Thôi chết rồi, muộn lại để Hạo Thiên phải chờ mất.
Nó hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, phóng xuống nhà. Bà Vân Thư đã dọn bữa cơm chiều, nhìn thấy nó, mỉm cười dịu dàng:
- Vy Khánh, dậy rồi hả con. Ngồi xuống ăn chút gì đi.
Nó phân vân, giờ chẳng lẽ lại từ chối bà, thế thì khá vô lễ. Nó đành phải ngồi xuống nhanh chóng ăn hết bữa cơm chiều này.
Từ trên cầu thang, hắn cũng bước xuống. Ánh nhìn của hắn chạm phải nó đang vội vàng nhét bánh mì vào miệng. Hắn hơi cười hếch lên.
Dương Hàn Phong ngồi vào bàn, đối diện nó. Nhưng không như hắn mong đợi, nó chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của hắn cả. Nó cứ thản nhiên ngồi ăn rất ư là...vô duyên.
Bà Vân Thư lo lắng:
- Vy Khánh, con ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Nó nhồm nhoàm trả lời:
- Dạ, con muộn mất. Hôm nay con có hẹn đi mua sắm với anh Hạo Thiên.
Bà Vân Thư tươi cười:
- À. Con cứ ăn từ từ thôi. Mẹ sẽ bảo Hàn Phong đưa con đi. Hàn Phong, con có rảnh không?
- Có thể vì trách nhiệm mà đưa em đi.
Hàn Phong cầm một lát bánh mì lên, bỏ vào miệng. Nó lắc đầu liên tục, uống nốt ly sữa trên bàn rồi xua tay:
- Không cần, không cần.
Rồi nó xỏ giày, lau miệng, vẫy tay chào bà:
- Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257247/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.