Sáng hôm sau...
Nó vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng mọi việc nhìn nó với ánh mắt lạ hơn...
- Ực... - Nó nuốt khan một cái, dường như cảm thấy luồng khí lạnh quanh quẩn đâu đây.
Nói chẳng bao giờ sai, lát sau Lâm Thiên Khánh đã chạy ra chỗ nó, khoác vai nhau thật tình tứ.
- Hey girl, are you love me? Oh oh oh...
Cậu vừa lẩm nhẩm mấy câu hát vừa nhảy tưng tưng làm người nó cũng lắc lư theo. Nó cười nhẹ rồi đẩy cậu ra:
- Thôi cho tôi xin, từ một đại ca giang hồ từ bao giờ cậu lại thành một kẻ tăng động như thế này hả?
- Từ lúc gặp cậu đó. - Lâm Thiên Khánh bớt nhây - Nhưng nếu cần, tôi vẫn có được khí chất của một đại ca.
- Vậy cậu để dành khí chất “đại ca” ấy cho hôm nào đi Catwalk nhé. Biết ơn ghê cơ... - Nó mỉa mai.
Cậu nói lại với giọng mỉa mai không kém:
- Cậu nói tôi thì cậu đã xem lại mình chưa? Đi đôi giày năm phân đã ngã lăn quay ra thì Catwalk với chả Dogwalk cái gì.
- Ai nói hả? Tôi... - Nó bị bắt trúng tim đen, đỏ mặt, ấp úng cãi lại.
Lâm Thiên Khánh cười như phá làng:
- Nhìn cái tướng chuyên đi giày thể thao không quá hai phân của cậu là tôi biết rồi. Thế này làm sao thắng nổi Huỳnh Lệ Anh đây? Thôi, chiều nay tôi sẽ có một buổi tập riêng cho cậu.
- Tập? - Nó tròn mắt.
- Tập đi đứng.
- Tôi biết đi từ lúc hai tuổi rồi. Không cần tập cũng được. - Nó ngán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257249/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.