Sáng hôm sau...
Ở lớp 10A3, một con bé đang cố gắng lục lọi khắp nơi một cái gì đó với vẻ mặt táo bón.
Gương mặt nó xanh lè xanh lét, đôi mắt đã ngân ngấn một tầng nước. Sổ nhật kí của nó...đâu rồi?
Nó cố bình tĩnh giở đi giở lại mấy quyển sách trong cặp, nếu cơ may thì sổ gạo của nó còn kẹp trong đó. Nhưng không, nó chẳng tìm thấy gì cả.
Thấy Lâm Thiên Khánh bước vào khi đi mua hai ly nước chanh về, nó vội vàng kéo cậu ngồi xuống. Vừa lúc ấy thì chuông reo.
- Lâm Thiên Khánh, cậu có thấy sổ gạo của tôi đâu không? - Nó lo lắng hỏi.
- Có...có...- Lâm Thiên Khánh uống ừng ực ly nước chanh.
Nó vui như nhặt được vàng, lay lay người Lâm Thiên Khánh một cách mạnh bạo:
- Đâu? Ở đâu?
- Có...có thấy đâu - Lâm Thiên Khánh cười sặc.
Nó bị hụt hẫng một cú lớn, đẩy cậu ra, khuôn mặt hằm hằm. Cuốn sổ ấy mà rơi vào tay ai thì nó không còn mặt mũi nào mất.
Nhật ký à....
Vào giờ, nó cứ suy nghĩ miên man về quyển sổ gạo của mình. Nó thật không tưởng tượng được khi cuốn sổ ấy lọt vào tay một người trong cái trường này.
Kinh and Queen nó cũng không còn mặt mũi nào đi thi nữa.
Nhưng...rõ ràng lúc đến lớp vẫn còn mà. Sau đó...
Sau đó nó đút vào cặp. Có hai trường hợp: Một là còn ở trong cặp, hai là kẹp vào trong quyển sách nào đó. Nhưng trong cặp không có, cũng không kẹp trong quyển sách nào cả.
Khoan...hôm nay có Toán, mà hình như nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257251/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.