2:30 chiều...
Nó đang loay hoay với đám rau cỏ và thịt trên bàn ăn nhà Lâm Thiên Khánh. Còn cậu thì cũng vật vã với đám hành đám tỏi, vừa làm, nước mắt vừa chảy ra như suối.
Nó chán nản than vãn:
- Lâm Thiên Khánh, cậu có biết nấu ăn không vậy?
- Không biết. - Cậu trả lời gọn lỏn.
- Trời...tôi không biết nấu, cậu không biết nấu. Vậy làm sao thi? - Nó nhăn nhó.
- Thì học. - Lâm Thiên Khánh vứt con dao xuống đất làm nó hơi giật mình.
- Thì...ai dạy? - Nó thắc mắc.
- Có một trung tâm dạy nấu ăn hơi bị nổi tiếng ở gần nhà tôi đấy. Hôm nào tôi dắt cậu đi. - Cậu đổ hết chỗ hành tây vào đĩa - Giờ thì thử nấu xem trình độ thế nào.
Nó gật đầu, rồi lúi húi xào xào nấu nấu.
Món đầu tiên nó và cậu nấu đó chính là...canh gà...
Sau một hồi nấu nướng dưới bếp, nó cũng bê được khay canh gà lên bàn ăn. Mùi hương thơm vô cùng làm Lâm Thiên Khánh hít lấy hít để.
- Tôi nghĩ là mình chẳng cần đi học nấu ăn nữa.
Cậu ngồi xuống bàn, phán một câu như thế. Nó không tự chủ mà lỗ mũi cứ nở phình phình. Cái mặt cũng bắt đầu nghênh ngáo hết cả lên.
- Ăn thử đi. - Nó cũng ngồi xuống, lấy thìa múc cho cậu một muỗng canh gà - Rồi cho nhận xét.
Cậu cười nhẹ, đưa một muỗng canh lên miệng. Một cảm giác thật khó tả len lỏi vào trong cổ họng cậu.
Nó phấn khởi:
- Sao? Ngon không?
- Ngon lắm, muốn ăn thử không?
Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257256/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.