Sáng hôm sau, nó tỉnh giấc với một cơn thịnh nộ khá lớn. Giờ...nó không còn hứng xuống nhà mà nhìn mặt hắn nữa. Cứ thấy hắn là máu nó sôi sùng sục rồi.
Đi học cũng không yên nữa.
Ngồi ăn sáng, nó vẫn là cái tướng ăn không thể yêu thương nổi - cúi gằm mặt xuống và lặng lẽ ăn. Hắn không nói gì, vì hắn nghĩ, nếu mở miệng ra là hỏng hết kế hoạch. Tối qua hắn đã nghĩ thông rồi, để nó giận dỗi như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kế hoạch của hắn.
Cửa mở, một bóng người bước vào nhà. Nó không quay mặt ra nhìn, hắn cũng vậy, chỉ có bà Vân Thư ngó ra. Bà vui vẻ cười, nói to:
- Hạo Thiên, con đến chơi hả?
Nó quay ngoắt ra, nhìn thấy anh thì nở một nụ cười vô thức. May thật, trong lúc khốn đốn lại được Hạo Thiên giải cứu. Anh thật là vị thần mặt trời của đời nó mà.
Nó không ăn nữa, chạy như bay lại gần Hạo Thiên.
- Anh Thiên!!!
- Vy Khánh, lâu không gặp. Nhớ em quá rồi...- Hạo Thiên ôm nó vào lòng.
Nó hơi sững sờ, nhưng cũng ôm lại anh.
Trên bàn, bát cơm đã bị hắn đặt mạnh xuống bàn không thương tiếc. Hắn nhìn hai người kia bằng ánh mắt tóe lửa. Ôm nhau ha, tình cảm ha...
Nó buông anh ra, cười tít mắt. Nỉ non lắc tay anh:
- Anh đưa em đi học nha!
- Đang định bảo em...- Anh cười rồi quay sang hắn:
- Thôi, tao với nhóc đi học trước. Mày đi sau nhé.
Rồi mỉm cười với bà Vân Thư:
- Con chào bác!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257258/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.