Khoảnh khắc hai đôi môi sát gần nhau, nó dường như không cưỡng lại được, nhưng vẫn có chút ý chí đẩy hắn ra. Hắn không những không mảy may để ý đến lực đẩy nhỏ xíu của nó, mà ngược lại còn hôn sâu hơn, giống như muốn nuốt nó vào trong tim, không cho đi đâu nữa.
Môi của hắn ngọt đến nỗi, hệ thần kinh vốn rất minh mẫn và liêm thanh của nó tự dưng lại bị tê liệt, tứ chi rã rời không nhúc nhích nổi. Cứ như bị mua chuộc bởi một thứ thuốc nào đó. Nụ hôn đầu của nó, first kiss của nó...ôi mẹ ơi...
Nhưng cảm giác đầu môi được ủ ấm như thế này, thực sự rất thoải mái. Tim nó đập mạnh liên hồi, nhịp thở cũng nhanh dần. Cả hắn cũng vậy, nó có thể nghe thấy tiếng đập loạn nhịp từ con tim của hắn như hòa vào nhịp đập của nó. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân.
Nó vội vàng thở dốc, dường như lại tạo cơ hội cho hắn làm loạn. Hắn cắn lấy đôi môi anh đào của nó, thanh âm ấy lại kích thích lên đại não của nó. Nó dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra, một tay giơ lên định cho hắn một cái tát.
Hắn rời môi nó, một tay nhanh chóng bắt lấy đôi tay yếu ớt của nó trên không trung:
- Mạch Vy Khánh, em làm loạn vậy đủ rồi đấy.
- Dương Hàn Phong, anh là đồ khốn nạn, đồ lợi dụng, đồ vô sỉ nhà anh...- Nó thở hổn hển.
Dương Hàn Phong nhếch mép, cúi xuống gần nó:
- Em còn nói nữa, tôi hôn em đấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257260/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.