Về đến nhà, lại không như nó tưởng tượng...
Căn nhà sáng trưng, nhưng không có ai ở phòng khách cả. Nó tự cười bản thân mình, lại quá ảo tưởng rồi. Nó cứ nghĩ rằng hắn đang ở trong phòng khách đợi nó. Nhưng không phải.
Nó bước lên bậc cầu thang, tiếng giày vang xa đến lạ. Chưa bao giờ nó có cảm giác trống vắng như thế này.
Tối, lúc ăn cơm, hắn cũng không xuống ăn cùng. Bà Vân Thư bèn lấy một phần cơm cho hắn, bảo nó đem lên.
Nó cũng không muốn đi cho lắm:
- Thôi ạ, tốt nhất bác nên đem lên cho anh ta.
- Hai con đã xảy ra chuyện gì à?
Bà Vân Thư cũng đã biết mọi chuyện, nhưng bà không ngờ lại đến mức này. Con trai bà chưa bao giờ giận mấy cái chuyện vu vơ lung tung đó. Hôm nay lại vì lời nói lúc ngông cuồng mà giận dỗi cả ngày.
- Không ạ. - Nó ủ dột trả lời.
- Vậy thì con đem cơm cho nó đi.
Bà đưa cho nó phần cơm, nó miễn cưỡng phải lên phòng hắn.
Đứng trước cửa, nó không biết làm cách nào. Lúng túng một lúc, nó mới gõ cửa.
Cộc...cộc...cộc...
- Ai? - Tiếng hắn trong phòng vang ra.
- Mẹ anh đem cơm lên cho anh này, tôi để ngoài cửa, anh ra lấy mà ăn đi.
Nó trầm ngâm nói.
Hắn lại vọng ra:
- Đem đi.
Nó không nói gì, lẳng lặng quay về phòng, không cả ăn uống gì nữa. Nó mệt mỏi lắm rồi, đau lắm rồi. Lúc này, hắn chẳng muốn gặp nó, thì nó cũng chẳng buồn gặp ai cả.
Giá mà có Hạo Thiên hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257266/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.