Phòng y tế...
Sau một hồi bất động trên giường, nó đã mở được mắt. Cái cảm giác vừa chói chỉ vừa lạ lẫm át lên đôi mắt nó. Hai chân như bại liệt, không tài nào nhúc nhích nổi.
Lâm Thiên Khánh đỡ nó ngồi dậy, rồi lấy nước cho nó.
- Này, uống đi!
- Không!
Nó hất tay cậu ra làm cốc nước rơi xuống, vỡ tan. Nó giật mình, khuôn mặt Lâm Thiên Khánh bây giờ cũng xám xịt màu tro, nhìn nó.
- Tôi...
Nó mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Lâm Thiên Khánh không thấp không cao hỏi:
- Nói tiếp.
- Nè, Lâm Thiên Khánh! Tôi biết cậu ghét tôi, hay thậm chí rất ghét tôi. Nhưng cậu cũng đừng lấy chuyện công để báo thù tư chứ! - Được đa nó cong mỏ lên, nói rất hăng.
Lâm Thiên khánh hơi khó hiểu:
- Tôi ghét cậu? Chuyện công báo thù tư?
- Chẳng như vậy thì là gì. Cậu cố tình nhắc sai tôi, cậu còn chối?
- Tôi nhắc sai cho cậu? Mạch Vy Khánh, cậu có bị ngốc không vậy? - Lâm Thiên khánh hơi mất bình tĩnh.
Đối diện với cậu trong tình trạng này, nó cũng hơi sờ sợ. Nó cố nói tiếp câu sau cho dù cổ họng đang dính lại với nhau:
- Lâm Thiên Khánh!
- Đầu tiên, bài Lão Hạc, tôi đã làm trò ông già và cánh chim hạc bay bay, vậy mà cậu nghĩ gì? Alibaba á? Trong đầu cậu chỉ có mấy chữ “Hôm nay Alibaba mặc quần đi tất đứng trên tầng ba” thôi à?
- Tôi...- Nó hơi bối rối, haizz...rõ ràng là nó sai thật rồi.
- Còn nữa, tác giả Nam Cao, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257303/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.