Về lớp, đập vào mắt nó là cái tên Lâm Thiên Khánh mắc dịch đang kiêu ngạo ngồi nghe nhạc. Máu nó sôi sùng sục lên, cố bình tâm nén giận, nó coi cậu ta như vô hình mà bước qua.
Ai ngờ, lại vô tình dẫm vào chân cậu. Lâm Thiên Khánh giãy nảy lên, quăng thẳng cái tai phone xuống đất:
- Mạch Vy Khánh. Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?
Nó bình tĩnh đáp:
- Xin lỗi cậu nha. Haiza dạo này thị lực của tôi không được tốt lắm, cái chân của con khỉ lông lá to đùng như vậy mà cũng dẫm phải. Xin lỗi nha!
- Cậu...
Đây là lần thứ hai trong ngày, Lâm Thiên Khánh cứng họng với cô gái bướng bỉnh này. Không khí cả lớp trùng xuống, mọi sự sống đều tùy thuộc vào nét mặt của cậu ta.
Đang trong giờ học, cậu ta quay qua, đổi giọng nghe thật “dễ mến”:
- Cậu cũng gan nhỉ? Đến Dương Hàn Phong mà cũng dám đụng đến.
Nó tự đắc cười nhếch một cái:
- Sao? Hắn ta là ai mà tôi phải kiêng dè?
- Cậu nghe nói đến tứ đại mỹ nam của trường này chưa? - Lâm Thiên Khánh tựa lưng ra đằng sau, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn nó.
- Tứ đại mỹ nam? Lại còn có trò đấy nữa cơ! - Nó nhún vai.
- Tất nhiên. Cậu có muốn nghe tiểu sử không?
- Tiểu sử về Hàn Phong à? - Nó chán nản.
- Ừ!
- Thôi khỏi đi. Tên đó thì tôi chẳng lạ cái quái gì nữa.
- Cậu biết những gì? - Lâm Thiên Khánh thích thú hỏi.
- Dương Hàn Phong à? Một tên sát gái cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257313/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.