Nó há hốc mồn nhìn tên đó...đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Nó quắc mắt:
- Lại là anh sao? Tên đại ca béc giê kia?
Cậu ta tỉnh bơ:
- Lại là cô sao? Cô gái CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI?
- Anh...
- Tôi làm sao? Đẹp trai quá à?
Thần linh ơi, không ngờ ngoài ba tên kia ra, trên đời vẫn còn những tên tự kỉ cấp độ max như thế này.
Nó đứng dậy:
- Phiền anh ra chỗ khác để tôi còn học! - Nó bức xúc nói.
- Chỗ của tôi, cô có quyền đuổi tôi đi sao?
- Anh...
- Bằng tuổi. Đừng có anh anh như thế. Có biết là lố lắm không? - Cậu cười nửa miệng.
Nó cắn răng canh cách:
- Tưởng tôi thèm lắn chắc? Bằng tuổi, cậu đừng có cô cô như vậy. Có biết là tởm lắm không? - Nó nhại lại câu nói của cậu ta.
Cả lớp tròn mắt nhìn cô học sinh mới chuyển đến, ăn gan trời trứng trâu gì đó rồi nên mới dám đấu khẩu tay đôi với thiếu gia Lâm Thiên Khánh. Ai cũng biết, cậu nổi tiếng sát gái, tàn nhẫn và lạnh lùng, một trong những thành phần khó dạy nhất trường cấp ba Hoàng Kỳ này. Vậy mà, hôm nay lại có người dám đứng dậy giảng đạo cho cậu cơ đấy. Thật gan mà!
Cô giáo quay xuống, giọng nói khó nghe thấy rõ:
- Lâm Thiên Khánh! Mạch Vy Khánh! Đề nghị hai em giữ trật tự để tôi còn giảng dạy!
Nó nghe xong, giật mình, quay sang nhìn cậu:
- Cậu...cũng tên Khánh?
- Thì sao?
- Haiza, thật ô nhục thanh danh của cái tên Khánh đẹp đẽ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257317/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.