Sáng hôm sau...
Nó uể oải tỉnh giấc. Không hiểu sao đêm qua nó ngủ không ngon chút nào. Cứ chốc chốc lại bị giật mình như có gì đó bất an. Hai mắt nó cũng thâm quầng như gấu trúc. Quờ quạng đi xuống cầu thang.
- Anh Khang...- Nó gõ cửa
Không thấy trả lời, nó mở cửa bước vào. Phòng Khang chủ yếu có tông màu xanh biển nên nhìn khá mát mẻ. Anh đang nằm ngủ rất say sưa trên cái giường cũng màu xanh nốt. Nó nhắm mắt nói:
- Anh Khang...dậy đi...
Đột nhiên, nó cảm thấy như có gì đó lành lạnh ở cổ...
Ánh dao sáng loáng kề cạnh. Nó nhắm tịt mắt lại, không nhúc nhích.
- Ngươi là ai? Sao dám trà trộn vào phòng ta? - Giọng Minh Khang khàn khàn hỏi
- Anh Khang...là em...- Nó dè dặt
Chiếc dao trên cổ nó rơi cái keng xuống đất. Minh Khang bước ra từ bóng tối, cười đưa đà:
- Ơ, Vy Khánh. Sao em dậy sớm vậy? - Minh Khang tươi cười hỏi
- Hì...anh cũng vậy còn gì! Còn muốn dọa người nữa cơ mà. - Nó cười “nhẹ”.
- À, anh xin lỗi nha, hay em với anh đi gọi hai thằng đấy dậy đi!
- Vâng!
Minh Khang dẫn nó tới phòng đầu tiêm của cầu thang đi xuống. Đó là phòng của ma vương Hạo Thiên.
Đúng như dự đoán, anh chàng rất mê ngủ, càng ghét những đứa phá hỏng giấc ngủ của mình nên đã khóa cửa kín mít. Bên ngoài còn dán khẩu hiệu: KHÔNG PHẬN SỰ, MIỄN VÀO.
Nó im lặng nhìn vào tờ giấy...
- Mở đi! - Minh Khang hất cằm
Nó gật đầu, rồi lấy sức mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257339/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.