Nghe hắn kể xong, nó thở dài, vỗ vai hắn:
- Thôi. Chuyện cũng qua lâu rồi. Chẳng phải bây giờ anh đã có tôi hay sao?
Nó tinh nghịch nháy mắt. Hắn giật mình, theo bản năng nhìn nó chằm chằm...
- Uây...- Nó chớp mắt, gọi
Hắn vẫn nhìn nó...
- Này...
Không có câu trả lời
- Dương Hàn Phong!
- Sao? - Đến câu thứ 3, hắn mới lười biếng đáp
- Sao lại ngẩn ra nhìn tôi như thế?
- Em có biết là, em của hiện tại đang rất dụ dỗ tôi không? - Hắn cười gian tà
- Dụ dỗ? - Nó nhíu mày
- Con gái nhà lành. - Hắn nói tiếp
Nó cần 5 giây để suy nghĩ về nghĩa của hai từ “ dụ dỗ ” này...
- Là sao? - Nó khó hiểu
Hắn đứng dậy, phủi tay:
- Nói chuyện với người có IQ thấp như em thật chán. Thôi, đi tìm cái gì đó chơi đi!
- Ê, anh nói ai có IQ thấp chứ hả? - Nó giãy nảy, gào lên.
- Vạn sự tùy IQ của em thôi! - Nói xong, hắn chạy biến ra khỏi phòng.
Và bây giờ, phòng của hắn đang bốc hỏa của Hỏa Diện Sơn với dung nham là những cái gối bay vèo vèo:
- Dương Hàn Phong! Anh là đồ con lợn! Đồ con lợn thối tha!!
Hắn từ dưới lầu ló giọng lên:
- Phải. Nhưng kiếm được một con lợn vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa thông minh, men-lỳ như tôi. Con gái các em phải khổ đấy!
Trời ơi là trời. Sao dưới ánh mặt trời lại có một tên kiêu ngạo đến thế cơ chứ??
- Dương Hàn Phong! Anh cút đi! Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257342/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.