Về đến nhà hắn, hắn thả nó cái BỘP xuống ghế sofa. Nó bị đau, kêu lên một tiếng rồi nhìn hắn oán trách. Hắn không quan tâm (GIẬN DAI) rồi đi xuống bếp.
Đồ đạc nó vứt cho hắn đã được bọn người kia khiêng về đến nhà. Hắn chăm chú thái thịt, nhặt rau, nấu cái nọ xào cái kia v.v...
Nó ngồi ở ghế cũng thấy buồn chán, ngó xuống nhà bếp thì nghe thấy tiếng cắt thái leng keng, vui vẻ định đi xuống. Nhưng chân nó vẫn chưa khỏi, vừa đặt xuống đất đã phải nhấc lên vì đau. Nó đành phải nhảy lò cò xuống dưới nhà bếp...
Lọc cọc...
Lạch cạch...
- Em làm cái gì ở đây thế?_ Hắn liếc qua nó một cách thờ ơ rồi quay qua xào nấu tiếp
- Tôi...
Nó thực không biết làm thế nào. Hắn giận sao? Giận vì cái gì chứ? hắn hỏi thì nó trả lời thôi! Sự thật mất lòng mà! Con người này thật là...
- Ở đây không có việc của em! Lên nhà đi!_ hắn vẫn không quay qua nhìn nó một cái
Nó khổ sở nói:
- Thôi mà! ở trên đó chán lắm!
- Tiểu Bảo Bảo đâu? Hai con mèo kinh dị ấy đâu?_ hắn vẫn chủ tâm cắt cắt thái thái, rồi lại bỏ vào chảo. Mặc nhiên không để ý đến nó.
Ngoài mặt thì không để ý thôi, nhưng thực ra muốn quay lại lắm rồi đấy!
Muốn nói với ai đó là hắn đang giận lắm, còn dám chọc tức hắn hả?
Muốn nói là hắn không tồi như nó nghĩ...
Muốn nói là nếu phải chọn lại từ ngày hôm ấy, hắn vẫn chọn cách bắt nó làm thư kí cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257345/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.