Sáng....
Hạo Thiên đang lục đục tỉnh dậy. Đánh răng, rửa mặt xong, anh bỗng mỉm cười nhẹ. Anh liền chạy qua phòng nó. Phải chúc nó buổi sáng vui vẻ mới được!
Cánh cửa hé mở, Hạo Thiên he hé mắt dòm vào phòng. Nó...vẫn đang ngủ...
Rón rén, rón rén...thoáng cái anh đã đứng trước giường nó. Lặng lẽ ngồi xuống, anh cười tủm tỉm...
Chắc anh bị mắc bệnh cười rồi...
Chắc anh bị mắc bệnh biến thái như nó nói mất rồi...vì bây giờ tay anh đang vuốt ve khắp khuôn mặt của nó, vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt nó giống kiểu tình nhân ấy...
Hình như...anh thích nó rồi! Ahuhu...
- Thích em, có được không?
Anh lại cười, nói nhỏ. Anh thích nó, nhưng liệu nó có thích anh không đây?? Anh cần câu trả lời. Nhưng sao...ngại quá! Tim anh bắt đầu đập dồn dập...
À mà khoan...có gì đó sai sai...
Thằng Khang...cũng thích Vy Khánh?? Mà lại là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" nữa chứ?
Nghĩ đến đây anh lại bực mình. Nhỡ nó thích Minh Khang thì sao? Hmm...
Anh chống cằm, tay vẫn vuốt ve khuôn mặt nó, mải suy nghĩ mà ngón tay đã chạm đến đôi môi đỏ mọng. Môi nó ấm nóng, làm tay anh có cảm giác điện giật. Anh giật mình...
"Có nên "mi" nó một cái không nhỉ?"
Một lần nữa, đấu tranh tư tưởng lại bắt đầu nổi lên...
Lí trí: Mày điên à? Nhỡ nhóc tỉnh dậy rồi chửi mày thì sao? Có khi nhóc còn ghét mày hơn đó!
Con tim:Chỉ một cái thôi mà! Hun trán thôi mà!
Lí trí: Mày biến thái vừa thôi tim ạ!
Con tim: Nhỡ hun một cái sau nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257348/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.