Buổi chiều, tại nhà hắn...
Nó vui vẻ bước vào nhà, tay xách mấy túi đồ hắn chọn cho. Minh Khang từ trong phòng ló đầu ra, nhìn thấy nó liền tinh nghịch ngó vào phòng, nơi Hạo Thiên đang ôm một bé mèo rất xinh xắn:
- Nhóc con về rồi đấy!
Hạo Thiên nâng niu chú mèo con, thủ thỉ:
- Bé ngoan!! Bé giúp bọn anh nhé!
- Đưa đây! Tao đi tặng!_ Minh Khang toan vồ lấy bé mèo
Hạo Thiên nhanh chóng giật lại:
- Nào nào, cứ từ từ. Để thằng Phong về rồi hãy tặng!
Nói đoạn, anh nháy mắt một cái nghịch ngợm làm cho Minh Khang bỗng hiểu ra vấn đề:
- Một mũi tên trúng 2 con nhạn!
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười. Chú mèo con cũng góp vui...meo~meo!
7h tối...
Hàn Phong lê lết về nhà. Lê lết ở đây không phải là còn đau do "cú va đập" của nó mà là hắn đang phải xách hàng chục cái túi đồ trên tay. Chả là lúc về, thấy đồ nó vẫn thiếu nên mụa thêm vài bộ nữa. Tưởng nó ở ngoài xe đợi ai dè nó về trước. Hôm nay đi mua sắm riêng nên cũng không cho người đi theo.Làm tội hắn phải xách nhiều.
- Á, Phong, mày về rồi à?_ Hạo Thiên cười cười, cố ý nói to cho "ai kia" nghe thấy mà giấu con mèo đi.
Minh Khang vội vàng giấu chú mèo con vào một cái hộp rất lớn, đặt xuống gầm giường. Hoàn tất, anh từ từ bước xuống cầu thang, vui vẻ:
- Phong! Sao về muộn vậy? Nhóc con về lâu rồi mà?
Hắn nhăn mày, khổ sở nói:
- Nó...ais...khỏi nhắc đi!
2 người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257356/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.