Sau khi đánh chén no nê, nó về phòng ngủ. Hắn thấy vậy liền nói:
- Ê, không đi rửa bát à?
Nó giật mình quay lại:
- Ơ thế anh mang tôi về đây làm osin à?
Hắn cười:
- Thôi đi ngủ đi, tôi đùa vậy thôi. Nhà tôi không thiếu người làm, rửa bát cũng không đến lượt em đâu!
Không hiểu sao, sau khi nghe câu này, nó cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Khẽ gật đầu, nó lui nhanh về phòng.
Hắn ở phía sau cứ tủm tỉm cười một mình. Hạo Thiên chạy đến vỗ vai hắn:
- Có vẻ mày đã bớt ác cảm với nhóc con rồi nhỉ?
Hắn trả lời nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh:
- Chắc vậy!
Nói rồi hắn cũng về phòng.
Hạo Thiên và Minh Khang lén "nháy mắt" với nhau, tỏ vẻ nghi ngờ...
Không có thói quen ngủ trưa nên hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Đành bất quá sang phòng nó...
Cốc...cốc...cốc...
- Vào đê!_ Nó ngái ngủ nói vọng ra
Hắn mở nhẹ cửa phòng, nhìn thấy nó đang ôm ấp con chó nhỏ.
- Con chó xinh quá phải không?
Nó vừa cười vừa nói vừa chu môi lên HÔN CHỤT cái vào mũi chú chó. Hắn cáu:
- Bẩn quá! Kinh!
Nó liếc:
- Xí!
Quay sang con chó:
- Cậu chủ của em xấu tính nhở, dám bảo bé yêu của chị bẩn nhỉ?
Hắn nhăn mặt, lè lưỡi làm nó cười sằng sặc:
- Haha, nhìn cái mặt anh bây giờ dễ thương lắm á. Hihi...
- Thật không?_Hắn tròn mắt
Nó vừa cười vừa gật đầu lia địa:
- Mà con chó này anh đặt tên là gì đấy?
Hắn lại tròn mắt:
- Chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257359/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.