Hắn lủi thủi ra về...
Nó ở trong phòng, tèm lem nước mắt. Ken thấy vậy liền dỗ dành:
- Thôi nào, ngoan đi! Không khóc không khóc!
Nó bất giác khóc òa lên, mặt úp vào lồng ngực rắn chắc của Ken. Thoáng chốc, áo Ken đã được "tắm" nước mắt. Còn Kin, anh hiểu nó đang rất buồn nên mới làm vậy thôi. Anh ngồi gọt hoa quả...
Sau 1 thời gian, nó nín khóc, thở hậm hệch ( xin lỗi bà con ta không biết tả như nào cả)rồi cầm nguyên trái táo lên gặm.
Ken và Kin thì...không còn biểu cảm nào khác...ĐƠ...
Oh My God, nó...là người bệnh sao???
- Nhó nhiện nhì nhợ? ( có chuyện gì zợ?)_ Nó vẫn nhai nhồm nhoàm vừa "lói"
- À không, chỉ là...thấy em hơi khác người tí thuôi. Người đâu ốm mà vẫn "ăn ngon" được..._ Ken nhăn nhó nói
- Ô hay nhợ...ợ...ăn thì mới nhanh khỏi được chớ! Anh không nghe các cụ nói câu: Ốm ăn rau, đau ăn hoa quả hả??_ Nó tỉnh bơ nói
- Khụ...ahahahaha..._ Cả 2 anh cười nắc nẻ, bò lăn cả ra nhà
- Ô...2 người này...đúng là khác người mà!_ Nó tròn xoe mắt
* gật đầu lia lịa/ vì không nói được gì, mồm để cười rồi mà!/*
____Quay lại với hắn nha____
Hắn đang đi tìm trăm phương ngàn kế để làm nó hạ hỏa. Vì sao ư? Hắn cũng không biết chứ đừng nói đến tác giả!
- Làm sao đây làm sao đây???
Hắn loanh quanh trong nhà, đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, quên ăn mất ngủ, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa ( á á ta lạc đề mất rồi, hì tại đi sâu quá)...để tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257365/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.