Nó tức mình đi một mạch về nhà, mặc cho nhỏ Nhi huyên thuyên bên cạnh.
Về đến nhà, nó vứt cái cặp đến "UỲNH!" 1 cái xuống nhà rồi tức tối leo lên cầu thang dẫm thùm thụp ( tội nghiệp cái cầu thang!)
Nó mở cửa phòng, ngã người xuống chiếc giường êm ái. Đầu thầm nhủ" Cái đồ bình hoa di dộng, đừng để tôi gặp lại anh nữa! HỪ!"
Suy nghĩ 1 hồi, nó ngủ thiếp đi, nghĩ nhiều, nhức óc quá!!!
**** Ngày Hôm Sau ****
Hôm nay, 6h45 nó đã đến lớp. Dậy "sớm" hơn hôm qua được chút xíu nên nó thong thả đi dạo quanh trường. Mải nhìn ngắm cảnh đẹp, bỗng nó va phải 1 người, cụ thể là con trai.
Nó té rầm cái xuống sân, miệng thầm chửi cái thằng nào dám làm nó ngã ( tự mình và vào người khác lại còn...)
Còn người con trai va phải nó thì ân cần hỏi han:
- Cậu có sao ko vậy?
Ăn cái gì mà chậm tiêu thế không biết, nó thầm nghĩ, nhưng giọng vẫn ngọt ngào:
- Mình không sao!_ Nó lừ mắt nhìn tên đó_ Bạn nghĩ thế nào?
Câu sau của nó khiến tên đó tắt ngấm nụ cười chết ruồi, ngượng ngịu:
- Mình, xin lỗi...
- Ko sao đâu, mà mình muốn cảm ơn bạn!_ Nó cười
- Vì sao? _ tên đó tròn mắt hỏi
- Vì đã giúp mình nâng cao sức chịu đựng!_ Nó gắt
Tên đó trố mắt nhìn nó như chưa từng bị con gái quát bao giờ:
- Ơ...
Nó bắt đầu giở giọng thuyết giáo:
- cậu nghĩ thế nào mà 1 người như tớ va phải CỤC SẮT như cậu mà ko sao được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257381/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.