CHAP 11: LẠC ĐƯỜNG
Hai người kia ngơ ngác 1 hồi rồi lắc đầu, bọn họ là lần đầu vào cung, những lần trước vương gia đều đi một mình đâu có dẫn họ theo đâu mà biết:
- Ngươi không biết sao? Chẳng phải trước kia tiên đế từng triệu người vào cung mấy lần hay sao?_ Uyển nhi nghi hoặc hỏi Như Ngọc.
Như Ngọc cười khổ, nếu là Như Ngọc của trước kia thì phải, nhưng Như Ngọc của bây giờ ngay cả kinh thành ra sao còn chưa nhìn thấy lấy một lần, huống hồ là hoàng cung, hàng giả chính là hàng già mà! Nhưng không thể để người khác nghi ngờ, nàng vội trấn tỉnh bản thân ra vẻ kho xử ấp úng nói:
- Ta …ta …quên đường rồi!
- CÁI GÌ!_ Hân nhi vùng Uyển nhi hét lên, xém chút hét bay luôn cả Như Ngọc nàng.
Như ngọc hơi cuối đầu không dám nhìn thái độ giận dữ của 2 người này, người ta chẳng phải thường nói “trước kẻ nóng giận im lặng chính là thông minh nhất” hay sao?
- Mấy ả nô tỳ kia! Định trốn việc sao mà còn đứng đó vui chơi hả?_ từ đâu một giọng ẻo lả bán nam bán nữ vang lên cực kì khó nghe.
Như Ngọc vội ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, tuy rằng nàng không ưa giọng điệu cùng ý tứ câu nói đó, nhưng nàng cũng cảm thấy mừng thầm vì…có người để nàng cầu cứu!
- May quá! Vị thái giám này, cho ta hỏi: đường đến cung thái hậu đi thế nào?_ Như Ngọc bước lại gần tên thái giám kia, nở nụ cười hỏi.
- Láo xược! Trước mặt bổn công công mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-minh-ta-xuyen-khong-du-roi/1651354/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.